Chiếc đầm trắng phủ dài sàn gỗ, những ngón tay Praenarin quặp chặt vào hàng cúc ngọc trai. Tiếng thở dài vật vờ tan trong phòng trang điểm ngột ngạt. Màn đêm tháng Sáu ngoài cửa sổ thấm đẫm nỗi nhớ - thứ nỗi nhớ gai góc về người đã đẩy cô xuống vực. "Đồ bỏ đi!" - Tiếng chửi rít lên trong cổ họng khô rát, đêm đó anh ta nhảy xuống xe hơi bóng loáng, bỏ lại đôi hoa tai Valentine dưới vũng nước mưa. Khemjira xuất hiện như cơn gió mát sau cơn dông. Ánh nắng ban mai lọc qua vạt áo vest nam tính, mùi trầm hương dịu dàng từ cổ tay áo cậu. "Việc này đôi bên cùng có lợi." Cha Praenarin đập tay xuống bàn làm vỡ tan bầu không khí yên ả. Cửa hàng thời trang Milan của gia đình đang teo tóp từng ngày, còn ghế chủ tịch thì rơi vào tay lão chú vô tích sự. Khemjira cười nhếch mép đưa ra bản hợp đồng ràng buộc bằng một lời thề: "Cưới tôi, em sẽ có tất cả." Trong lễ đường ngập ánh đèn pha lê, Praenarin ném vào mặt cô dâu mới chiếc nhẫn cưới lạnh ngắt: "Anh tưởng tôi đùa sao? Trái tim này chỉ dành một chỗ cho người duy nhất." Ánh mắt Khemjira bỗng chợt tối lại, bàn tay đeo găng trắng xóa xoáy vào eo cô gái – chiếc vòng eo đang run rẩy vì phẫn nộ. "Denied Love?" – Giọng nói trầm ấm rít qua kẽ răng: "Cứ nhìn vào mắt tôi mà nói thế đi, Rin. Người vừa tát vào mặt trái tim em đã kịp dạy em bài học về sự phản bội chưa?" Chuỗi ngày hôn nhân như chiếc lồng son. Praenarin đâm đầu vào những bản hợp đồng, vắt kiệt sức trong văn phòng kín mít rèm. Mỗi lần tiếng giày Khemjira vang trên thảm đỏ hành lang, cổ họng cô lại thắt lại. Người đàn ông ấy cứ xuất hiện như bóng ma – chiếc cốc matcha ấm nóng đặt bên tay trái khi cô làm việc khuya, bình xịt hen suyễn đặt ngay ngắn trên kệ khi trời trở gió. Đêm nào tầng 64 cũng vẳng tiếng piano desolate, khúc nhạc đã ru cô ngủ trên chiếc sofa phòng làm việc lúc nào chẳng hay. "Vậy cả đời này em định trốn trong cái vỏ ốc sầu thảm đó sao?" Một chiều thu, Khemjira chặn cô trước thang máy. Mùi rượu whisky nồng nặc từ chiếc cổ áo bạc phếch. Lần đầu tiên Praenarin thấy trên gương mặt điển trai ấy nỗi đau không thể che giấu. "Tôi cần bản phân tích thị trường châu Âu, gửi trước 9h sáng..." - cô cắt lời, giọng đều đều như cái máy. Tiếng cười khàn đặc cất lên khi Khemjira chống tay vào tường. Những ngón tay đập mạnh lên phiến đá cẩm thạch lạnh giá: "Bất chấp! Dù em có đóng băng trái tim mình thành tảng băng Bắc Cực, tôi vẫn đủ kiên nhẫn để chờ ánh mặt trời tan chảy nó. Ngày em gọi tên Khem bằng cả nhịp đập rung động từ tận đáy lồng ngực... ngày đó sẽ đến." Trong căn phòng trống huơ trống hoác chỉ còn bóng đêm khẽ thở, Praenarin nhón chân nhặt chiếc áo khoác phủ mùi hoắc hương rơi trên ghế sofa. Mũi cô bỗng chốc cay xè. Đâu đó ngoài khung cửa sổ mở toang, những ngôi sao đang giễu cợt cái cách trái tim hoang tàn của cô run lên khi nghe tiếng bước chân người đàn ông bị cự tuyệt lê thê trên hành lang.