Nắng chiều xuyên qua khung cửa quán cà phê cũ, những hạt bụi lơ lửng trong không khí như đang tái hiện lại cảnh phim cũ. Myeong-seon buông tách espresso nguội lạnh, ngón tay vô thức miết lên viền chiếc máy Leica đặt trên bàn. Gió đêm thổi qua khiến anh rùng mình - cơn gió mang mùi ozone và mùi thuốc rửa ảnh đặc trưng từ studio một đời trước.
Người đàn ông bước vào như nét vẽ trùng phức ngay giữa khung hình. Máy ảnh đen trắng trong tay Myeong-seon rơi xuống nệm ghế, âm thanh lịch bị nuốt chửng bởi tiếng tim đập thùy thịch. Dáng người ấy, cử động xoay cổ tay khi điều chỉnh đồng hồ, thậm chí cả cách chân phải hơi khép vào trong khi đứng - từng chi tiết y hệt Gi-joon của hai mươi năm trước.
"Anh nhầm người rồi." Giọng nói ấm mà khô như giấy ảnh chưa tráng phá tan khoảng lặng. Jeong-hyeon cầm lên tấm danh thiếp rơi trên sàn, nụ cười không chạm tới đôi mắt xám. "Tôi học mỹ thuật đa phương tiện, không làm thợ ảnh analog như người anh kia đâu."
Myeong-seon nhìn chăm chú vào vạt áo khoác da bạc màu trên vai người lạ. Đúng chỗ rách hình lá phong mà anh từng vá lại bằng chỉ đen năm Gi-joon mất tích. Nhưng ở đây, mép vải nguyên vẹn đến kinh người. Hai thực tại chồng lên nhau như bản scan Double Exposure bị lỗi - khuôn mặt quá khứ hiện lên trên lớp da thịt hiện tại. Anh đưa tay chạm vào mặt kính gương vỡ cắt ngang bức ảnh túi áo Jeong-hyeon, nơi lẽ ra phải có chiếc vé tàu thức tập chung đã ố vàng. Khoảng trống trắng toát.