MÙA RUỒI Hai bóng lưng đầy sẹo lặng lẽ dắt nhau qua cánh cổng nhà tù, gió tháng Chạp cào rát mặt. Không tiền, không nhà, không cả một tấm căn cước sạch sẽ - Linh và Mai chỉ còn lại chiếc xe máy cà tàng và cái nghề "xịt xịt, phun phun" học vội trong trại giam. Mùa ruồi năm ấy bủa vây thành phố. Những con nhặng xanh lè nhèo đẻ trứng trong xác chuột chết dưới cống, mảng tường ẩm thấp đầy nhộng trắng nở thành từng mảng dịch hạch. Khách hàng chủ yếu là mấy quán nhậu lề đường, nhiều khi trả công bằng mấy bịch cơm nguội. Hai người đàn bà rúm ró trong bộ đồ bảo hộ rách vá, chai lỳ mùi thuốc trừ sâu - thứ vũ khí duy nhất che giấu quá khứ tù tội của họ. Cho đến một chiều mưa dầm. Người đàn ông đứng sau cánh cửa nhà kho cũ kỹ không chịu lộ diện. Giọng nói khàn đặc qua điện thoại chìa ra một món tiền lớn - gấp năm lần giá thị trường - để "dọn dẹp" căn nhà số 7 ngõ Trại Khế. Nơi Linh ngưng thở khi nhắc đến. Số 7 ngõ Trại Khế. Cái chuồng cọp ngày xưa bọn buôn người nhốt họ - kẻ lừa bán cô này, kẻ dụ dỗ cô kia. Căn nhà chôn xác thằng trùm băng đảng do chính tay Linh kết liễu ba năm trước, và cũng là nơi Mai phải bán thân để cứu bạn mình trước khi cả hai sa lưới pháp luật. Ký ức dẫy đầy máu và ruồi nhặng. Họ đến đó với bình xịt trên tay. Cửa mở. Không có ruồi. Chỉ có một bàn thờ khói hương nghi ngút, ba bức ảnh thờ khuôn mặt không mắt - hai phụ nữ, một trẻ con. Dưới chân bàn thờ, hũ hài cốt vỡ, xương người rải lả tả như đạn ghém. Cạnh đó, một lọ thủy tinh đựng đầy nhộng ruồi đang ngọ nguậy. "Mùa này chúng sinh sôi khỏe lắm," - giọng nói sau lưng khiến cả hai người đông cứng - "Không diệt tận gốc, chúng sẽ bám theo các cô cả đời..." Bóng người đàn ông nhô lên từ ngóc tối, khuôn mặt như một bức tranh rách nát dán lại bằng vết khâu thô bạo. Linh khẽ rú lên, nhận ra hắn: Diệp - tay sai của trùm băng năm xưa, vốn đã chết dưới lưỡi dao của cô trong đêm đốt nhà hủy thây. Nhưng Diệp vẫn sống. Hắn nhổ khạc một bãi nước bọt đặc sệt máu tươi: "Chị em mày dọn xác tao chưa xong, sao dám nghĩ tới chuyện đầu thai?" Bình xịt thuốc độc trên tay Linh rỉ nước. Mùa ruồi vẫn còn dài - và lũ côn trùng ấy giờ đã mọc thẳng từ quá khứ thối rữa của họ.