Anh từng nghĩ, ngày mẹ ra đi là một bản hợp đồng định sẵn, với một con số đỏ trên mắt cá chân thời gian. Mỗi lần mẹ hiện ra trong bộ đồng phục bếp, mời anh một chén canh kimchi hay một đĩa thịt kho, trên không trung trước mắt anh lại hiện lên những con số, lấp lánh như dấu hiệu chết người. “Số Một”. Đó là tất cả những gì anh thấy. Không rõ đếm ngược đến cái gì—có lẽ là ngày mẹ nằm xuống, có lẽ là lần cuối cùng mị ôm anh. Nhưng sự hiện diện của những con số ấy đã biến mọi món ăn ân tình thành một bữa tiệc đem tính mạng ra đánh cược. Thế là anh trốn. Trốn khỏi bóng dáng mẹ, trốn khỏi căn nhà bếp xưa cũ, trốn khỏi chính sự biết ơn đầy tội lỗi ấy. Rồi anh gặp Ryeo-eun. Bên cô, không có bộ đếm ngược nào. Chỉ có hơi thở nhịp nhàng, cái nắm tay ấm áp trong bóng tối rạp chiếu phim, và sự yên tĩnh đúng nghĩa. Anh bắt đầu xây một cuộc đời mới, trong đó quá khứ là một phim cũ lãng mạn và đau khổ, đáng lẽ không được chiếu lại. Anh nghĩ mình đã chữa lành. Thế rồi, một ngày nọ, sau khi Ryeo-eun nấu cho anh một bữa ăn đơn giản—cũng là món mẹ anh thường làm—một thanh âm trầm bỗng vang lên trong đầu. Tích toc. Tích toc. Anh tái mặt. Trước mắt, một bản đồ số hiện ra, lấp lánh y hệt ngày xưa. “Số Một”. Con số đang đếm ngược từ 7… 6… Tim anh đập thình thịch. Có chuyện gì đang xảy ra? Phải chăng thứ bí ẩn ấy không phải là thời gian của mẹ, mà là của chính anh? Đó là thời gian còn lại cho… chuyện gì? Sự bình yên của hắn? Cuộc đời với Ryeo-eun? Và rồi, khi con số sắp về không, điện thoại đổ chuông. Là giọng mẹ. Nhưng không phải từ nhà. Một giọng nữ khác, xa lạ, nho nhỏ: “Con ơi, mẹ không còn nhiều thời gian nữa. Mẹ phải nói cho con biết sự thật về… bộ đếm ngược. Và về ‘Số Một’…” Trên màn hình, con số dừng lại ở 1. Thế giới của Ha-min vỡ òa. Hóa ra “Số Một” không phải là món ăn mẹ nấu. “Số Một” là anh—đứa con trai duy nhất, là tất cả. Còn bộ đếm ngược kia? Là thời gian mẹ còn lại trên đời này, bị một căn bệnh ung thư triền miên ăn mòn. Những bữa ăn mẹ nấu chính là cách mẹ gửi tặng anh từng ngày, từng giờ yêu thương cuối cùng, góighém trong hương vị quê hương. Ngày nào mẹ còn nấu được, là ngày mẹ còn đủ sức mỉm cười nhìn anh ăn no. Còn anh… anh đã nhìn những bữa ăn ấy như những món nợ sinh tử, đẩy mẹ ra xa vì sợ cái chết, trong khi mẹ chỉ muốn được ở lại, bằng mọi giá, thêm một chút nữa, để tỏ lòng yêu thương với đứa con trai “Số Một” của đời mình. Giờ đây, con số đã về không. Không phải vì mẹ sắp chết. Mà vì anh—anh đã chính thức, vĩnh viễn, tước đi món quà thời gian ấy. Anh trốn. Để mẹ, trong nỗi đau bệnh tật và cả nỗi đau bị con trai xa lánh, cuối cùng cũng phải buông tay. Trong khi Ryeo-eun, với vòng tay yêu thương chân thật, lại là người vô tình tiếp nối chính mẹ anh, nuôi dưỡng anh bằng những bữa ăn đầy ắp tình người, mà anh không còn dám nhìn vào như một món quà. Anh không còn bao lâu để sửa chữa. “Số Một” giờ đây là sự hối hận. Và cũng là lần cuối cùng, phải tìm về với mẹ, với món ăn cuối cùng, để thực sự… ăn. Ăn bằng cả trái tim, để nếm trọn tình yêu mẹ đã nấu bằng máu, mồ hôi và những ngày tháng còn sót lại, mà anh đã một mực coi là lời nguyền suốt đời.