Nắng đã lên cao, phả hơi nóng hầm hập xuống mặt đường xi măng vỡ lởm chởm ở cửa ngõ Lagos. Hai đứa trẻ lóc cóc đi theo sau, mắt chữ A mồm chữ O trước cảnh dòng người đông đặc như kiến vỡ tổ, những chiếc xe lam chở quá tải nghiến răng ken dày trên phố, còi xe la ó inh ỏi hòa cùng tiếng rao hàng rong lẫn trong gió. Cả ba đi bộ đã hơn tiếng đồng hồ, mồ hôi thấm ướt lưng áo, nhưng trong đầu thằng anh chỉ quanh quẩn câu hỏi: "Ba ơi, sao tụi mình còn chưa về được?". Ông bố không trả lời ngay, chỉ lẳng lặng nhìn thẳng về phía trước, tay đút túi quần như để giấu đi sự bồn chồn. Cậu con trai út thấy thế liền kéo tay áo ba, thì thầm: "Ở đây đẹp quá, giống như trong phim ấy". Ông gượng cười, xoa đầu con: "Ừ, đẹp thật, nhưng cũng nguy hiểm lắm. Cả thành phố đang như tổ ong vò vẽ bị quậy, ai cũng lo giữ mạng sống của mình". Thằng bé ngơ ngác, chưa hiểu "ong vò vẽ" là gì, chỉ biết rằng cảnh sát giao thông đứng ở các ngã tư trông mặt mày nghiêm nghị hơn mọi khi, mũi súng gác trên vai lấp lánh dưới nắng. Dọc đường, ông kể cho hai con nghe về cuộc bầu cử vừa rồi, về những hy vọng và thất vọng của người dân, về cách mà chỉ một đêm, cả thành phố từ vui mừng chuyển sang căng thẳng, rồi bất ổn. Ông dặn chúng phải giữ im lặng, không được nói to, không được tò mò nhìn vào những đám đông đang hô hào khẩu hiệu, cũng không được chạm vào bất cứ thứ gì trên đường - từ bao ni lông vứt bừa bãi đến những mảnh chai vỡ. Ông còn bảo, nếu có ai đó hỏi, chúng chỉ cần nói đang đi thăm họ hàng, chứ đừng bao giờ nhắc đến chuyện chính trị. Đến trưa, cả nhà dừng lại ở một quán nước vỉa hè, gọi ba chai nước dừa tươi. Ông trả tiền xong, quay lại thấy hai đứa nhỏ đang đứng nép vào nhau, mắt dán vào một gánh hàng rong bán bánh mì kẹp trứng. Ông thở dài, rút thêm vài tờ bạc, mua cho mỗi đứa một ổ. "Ăn đi, nhưng nhớ cầm chắc, đừng để rơi vãi. Ở đây, miếng ăn cũng là thứ đáng quý". Hai đứa gật đầu, vừa nhai vừa liếc nhìn xung quanh, trong lòng vẫn còn sợ hãi nhưng cũng pha chút háo hức khó tả. Trên đường về, họ phải men theo những con hẻm nhỏ, tránh xa các tuyến phố chính đang ùn tắc vì người biểu tình. Có lúc, họ nghe thấy tiếng súng nổ đâu đó, rồi tiếng còi hụ chạy rầm rập. Ông bố lập tức kéo hai con vào lề, cúi thấp người, bảo chúng bước thật nhanh nhưng không được chạy. "Chỉ cần chạy, người ta sẽ nghĩ mình có tội", ông thì thầm. Hai đứa gật đầu, chân bước vội vã theo bước chân dài của ba, hơi thở gấp gáp trong cổ họng. Khi trời chạng vạng, họ mới về tới đầu ngõ nhà. Cổng đã khóa, đèn trong nhà tắt ngúm. Ông bố dừng lại, thở phào nhẹ nhõm, quay lại xoa đầu hai con: "May quá, mẹ vẫn chưa lo sốt vó". Thằng anh cười toe toét, thằng em thì dụi mắt ngái ngủ. Cả ba cùng bước vào nhà, đóng cánh cổng lại, như trút được gánh nặng sau một ngày dài lê bước qua "bóng của cha tôi" - nơi mà mỗi bước đi đều in dấu nỗi lo toan, nhưng cũng chứa chan tình yêu thương.