Anh là người đưa thư ở khu dân cư cũ ven thành phố, cái túi da đenmang theo suốt mười năm nay đã mòn hết cạnh, mùi giấy thư cũ ngâm mưa với mùi cà phê lon rẻ tiền lúc nào cũng dính chặt vào tay áo khoác sờn cổ. Cái tin bác sĩ gọi điện báo anh mắc u nguyên bào thần kinh đệm, chỉ còn chưa đầy sáu tháng sống, đến giờ vẫn còn như cục đá nặng trịch đè chặt xuống bụng mỗi lần anh hít thở. Lúc đi làm về, con mèo vàng Custard vẫn nhón chân chạy ra rửa mặt vào chân anh, anh phải ghé xuống vuốt lông nó thật lâu mới đủ sức mở cửa nhà.
Đêm đó, anh vừa bước vào bếp đã thấy một người đàn ông ngồi ngay ghế đẩu cũ, đang gập người uống lon cà phê anh để quên trên bàn. Tóc tai, chiếc áo sơ mi lấm tấm vết mực, thậm chí cái sẹo nhỏ trên mu bàn tay do lúc nhỏ leo cây ngã phải khâu ba mũi, đều y hệt anh. Quỷ hiện ra, giọng nói trầm đục như tiếng gõ cửa lúc nửa đêm: "Ta có thể kéo dài thêm mỗi ngày sống cho ngươi, đổi lại ngươi phải chọn một thứ tồn tại trên thế giới này, biến nó mất hẳn, không ai còn nhớ nó từng tồn tại."
Anh chớp mắt, tay vẫn bám chặt cạnh cửa, đầu óc lẩn quẩn nghĩ về những người sẽ thực sự đau buồn nếu anh biến mất. Đầu tiên là bà mẹ ở quê, mỗi tháng vẫn gửi cho anh gói bánh nếp kèm tấm thiệp vẽ hình con mèo vàng, bà vẫn gọi anh là "thằng nhóc mèo", chắc chắn bà sẽ khóc đến rụng rời tóc nếu nhận được tin anh mất. Rồi đến cô người yêu cũ từng chờ anh ở trạm bưu điện cuối phố vào những ngày mưa, tay ôm hộp cơm bento còn ấm, giờ cô ấy đã lấy chồng, có đứa con nhỏ, nhưng anh biết cô ấy vẫn giữ chiếc vé xe buýt hai người từng cùng đi xem phim trong ngăn kéo bàn làm việc. Tiếp đến là ông bạn học cấp ba từng cùng anh trốn học đi câu cá ở hồ, giờ làm thợ sửa xe cách nhà ba con phố, lâu lắm rồi hai đứa không gặp nhau, nhưng mỗi lần anh đi ngang qua tiệm sửa xe của ông ấy, vẫn thấy cái bảng hiệu anh từng giúp vẽ hồi xưa treo lủng lẳng. Cả bà đồng nghiệp già đã gần về hưu, mỗi lần anh ốm là bà ấy tự nguyện thay ca, còn nhét cho anh gói kẹo bạc hà dặn "uống thuốc cho đúng giờ". Chẳng ai trong số đó biết anh sắp chết.
Anh đứng đó, nghĩ mãi về nỗi đau của những người đó, quên cả việc hỏi quỷ chọn thứ gì. Đến khi quỷ phẩy tay, nhắc đến một cái tên như cười nhẹ, anh mới chợt nhớ đến cuốn sách cũ trên kệ phòng khách: "Nếu mèo biến mất khỏi thế giới, ngươi có nghĩ mình sẽ được thêm bao nhiêu ngày? Cái tên đó, If Cats Disappeared from the World, chẳng phải ngươi từng thấy trên cuốn sách mẹ ngươi để lại sao?"
Dưới gầm bàn, con mèo Custard khịt mũi một tiếng, cuộn tròn ngủ tiếp, chẳng hay biết chủ nó vừa phải lựa chọn giữa thêm ngày sống và mất đi thứ gì đó trên đời.