Nếu đọc phần mở đầu, có lẽ điều dễ nhận ra nhất là khoảnh khắc gặp gỡ giữa họ chẳng khác nào một cuộc chạm trán định mệnh: giữa cái lạnh buốt của một buổi chiều muộn trên đảo Skye, Kira dừng chân bên lò sưởi của một quán trọ, tay quấn khăn quanh cổ, mắt lướt qua trang sách. Ian bước vào, gió biển lùa theo sau lưng, mặt vẫn còn vương hơi sương. Không phải vì tò mò, nhưng có một thứ gì đó trong ánh mắt của cả hai khiến người kia không thể quay đi.
Họ không còn trẻ, không còn đủ ngây thơ để tin vào những câu chuyện cổ tích, nhưng cũng chưa đủ chai sạn để khước từ mọi kết nối. Mỗi người đều mang trong mình một vết thương cũ, một chương đã khép lại mà họ chưa dám mở ra. Với Kira, đó là một sự ra đi đột ngột, một câu hỏi không lời giải. Với Ian, là những lựa chọn đã khiến anh đánh mất chính mình. Skye, với những vách đá dựng đứng và biển cả mênh mông, trở thành điểm tựa để cả hai bắt đầu gỡ bỏ lớp vỏ bọc.
36 tiếng trôi qua nhanh như một giấc mơ. Họ đi dạo dưới những cơn gió biển, cùng nhau nấu một bữa tối đơn giản, chia sẻ những mẩu chuyện vụn vặt nhưng đủ để chạm đến phần sâu kín nhất trong tâm hồn. Không cần phải hứa hẹn, không cần phải gắn mác cho mối quan hệ, chỉ đơn giản là được ở bên một người hiểu mình mà không cần giải thích.
Rồi cơn gió ấy cũng đưa họ trở lại thực tại. Trở về London, họ tưởng như đã khép lại chương cũ. Nhưng thành phố lớn lại trở thành một mê cung kỳ lạ. Đôi lúc, Kira đi ngang qua quán cà phê nơi Ian vẫn ngồi đọc sách, nhưng một cuộc gọi đến đã kéo cô đi mất. Ian đôi lần thấy bóng dáng quen thuộc trên chuyến tàu điện, nhưng anh lại ngoảnh mặt, sợ rằng nếu quay lại, mọi thứ sẽ tan vỡ như lần trước.
Họ vẫn sống trong cùng một thành phố, chỉ cách nhau vài con phố, nhưng khoảng cách giữa hai tâm hồn vẫn còn rất xa. Mỗi người đều phải đương đầu với những con quỷ riêng: nỗi sợ bị tổn thương, nỗi sợ phải mở lòng một lần nữa. Phải mất một thời gian dài, phải trải qua những đổ vỡ và những lần tự vấn, họ mới nhận ra rằng, nếu không dũng cảm đối diện với chính mình, họ sẽ mãi lạc lõng trong chính thành phố của mình.
Chỉ khi nào Kira và Ian thật sự bình yên với quá khứ, khi mọi điều dần an bày trong tâm trí, họ mới có thể gặp lại nhau một lần nữa - không phải như hai kẻ trốn chạy, mà là hai con người đã sẵn sàng đón nhận một khởi đầu mới.