Đêm Đó, bầu trời đảo như một tấm lụa đen nhánh, thủng lỗ chỗ bởi những ánh sao lạnh lẽo. Gió từ biển mang theo mùi mặn, cứ lùa qua mái tranh cũ kỹ như những ngón tay vô hình gõ câu hỏi. Cô, với đôi mắt còn nguyên vẻ ngây thơ của một đứa trẻ lớn xác, co ro bên đứa con nhỏ đang ngủ say trên chiếc giàng tre. Nghỉ phép năm ngày trên thanh bình tuyệt đẹo này vốn là giấc mơ nhỏ bé của một người mẹ trẻ, một thứ xa xỉ cho cuộc đời đã bộn bề. Nhưng rồi tiếng kêu thét vỡ tan sự tĩnh lặng, và xác một người xa lạ, lạnh ngắt, nằm phơi giữa bóng dừa, đã hóa thành cơn ác mộng. Tin dù đã vang đến với các chị, những người chị từng sống bằng bản năng phán đoán và sự cứng rắn ngoài cuộc. Họ không hỏi nhiều, không dựng được khung cảnh. Họ chỉ biết em gái út của họ, một cô bé hồn nhiên, đang dính vào một vụ chết người. Các chị đến như một cơn bão: lời đề nghị trực tiếp, các ý tưởng liều lĩnh, những cái ôm chặt đến đau. Họ định bố trí lại mọi thứ, làm sạch những dấu vết, thao túng lời khai. Họ tưởng rằng đang xây một thành trì quanh em. Thế nhưng, chính sự nhiệt thànhnh ấy lại là lưỡi liềm cắt đứt sợi dây mong manh nhất. Những lời tư vấn đầy kinh nghiệm của các chị, những hành động quyết đoán, lại vô tình chôn vùi những chi tiết nhỏ bé, những lời thì thầm mà chỉ có cô và đêm ấy nghe thấy. Cô nhìn các chị đi lại trong ngôi nhà gỗ, tiếng bước chân nặng nề dưới sàn gỗ, và cảm thấy bản thân như một con rối bị kéo theo những sợi dây vô hình mà hóa ra chính tay các chị giăng ra. Cứ mỗi lần các chị "giúp đỡ", bức tranh lại méo mó thêm một chút. Ánh mắt của đứa con, lúc nào cũng như đang mơ hồ nhận ra điều gì đó, lại càng khiến lòng cô thêm hoảng loạn. Rồi đến Đêm Đó, lúc mà mọi thứ dường như đã được chấp nhận, con đường tưởng đã thông lại chợt tối sĩ. Có tiếng động lạ, một cái bóng lướt qua cửa sổ. Một ký ức vụt lên, một chi tiết mà các chị đã cố tình phớt lỉnh vì cho là vô nghĩa, bỗng hiện về với sức nặng của một sự thật không thể chối cãi. Cô nhận ra, cái chết ngày trước không phải tai nạn. Và người có thể liên quan, có thể đang ở rất gần, ngay trong chính sự che chở mà các chị tự nguyền tạo ra. Đêm Đó, ngọn đèn dầu leo lét trong phòng, cô ngồi bêncon, tay siết chặt chiếc áo khoác cũ. Các chía ngủ say ở phòng bên, tiếng ngáy đều đều. Nhưng cô không thể nhắm mắt. Cô nghe thấy tiếng sóng vỗ ngoài bờ, âm thanh quen thuộc giờ trở thành một bản nhạc đầy đe dọa. Cô hiểu rằng, các chị đã không giúp đỡ. Họ đã vô tình phá tan mọi thứ. Và giờ, phải một mình, cô phải đối mặt với hậu quả của chính sự ngây thơ và cả sự can thiệp thiếu tế nhị của những người thân nhất. Đêm Đó là ranh giới giữa sự bàng hoàng và sự thức tỉnh đầy đau đớn. Một mình cô, với đứa con, và một sự thật mà các chía giúp cô đào sâu hơn.